LOÀI NGƯỜI CÓ NHỮNG BỆNH GÌ?
Con người ta có 4 loại bệnh sau đây:
- Bệnh do Trả Nghiệp;
- Bệnh do bị Phạt;
- Bệnh do Nghiệp lực;
- Bệnh Thực thể.
Ba bệnh bên trên được xếp là bệnh phần mờ, là bệnh ta không nhìn thấy bằng mắt thường hoặc bằng các thiết bị y tế. Bệnh dưới cùng là bệnh Thực thể, còn gọi là bệnh phần thực, tức là ta có thể nhìn thấy bệnh hoặc soi chiếu chụp được. Các bệnh này và cách chữa được ghi trong Bảng 1 dưới đây:
Bảng 1- Thống kê các loại bệnh và cách chữa
Tên bệnh |
Phân ra |
Cách chữa |
BỆNH PHẦN MỜ |
||
Bệnh do Nghiệp chướng |
Bệnh do trả Nhiệp, chiếm khoảng 25% dân số Trái đất. |
Lễ sám hối ở chùa, nhà thờ xin khất trả Nghiệp. |
Bệnh do bị Phạt, chiếm khỏang 15% dân số Trái đất. |
Lễ sám hội tại nơi bị Phạt (đình, chùa, đến, miếu...) để xin tha tội. |
|
Bệnh do Nghiệp lực |
Bệnh do Nghiệp lực, 100% dân số Trái đất. |
Chịu khổ vì bệnh đủ đến lúc trả được Nghiệp lực, hoặc chữa bằng Ngoại cảm để trục cục đen Nhiệp lực ra khỏi cơ thể. |
BỆNH PHẦN THỰC |
||
Bệnh phần thực hay bệnh thực thể, chiếm khoảng 15% dân số Trái đất. |
Chữa bằng y lệnh (dùng thuốc hoặc không dùng thuốc), hoặc chữa bằng ngoại cảm. |
1- Bệnh do Trả Nghiệp
Đó là bệnh ở những người đang phải trả Nghiệp do tội lỗi nặng đã mắc từ những kiếp trước như: Giết người, cướp của giết người, tàn phá môi trường sinh thái, giết súc vật mang tính diệt chủng hay giết một cách giã man, phá chùa đình đền miếu, đập bát hương, lấy cắp tượng Phật, cả đời sống bằng nghề ăn cắp, làm hàng giả, đầu độc người khác, đánh đập hành hạ người khác, tham ô tham nhũng, sống bất hiếu với cha mẹ tổ tiên v.v... Những người mắc những tội này thì bị đánh dấu vào Linh hồn những Khối đen Nghiệp chướng, sau khi chết, Linh hồn bị giam vào Ngục ở cõi Trời, rồi buộc xuất ra bản sao về lại cõi Trần để đền tội. Một trong những cách đền tội là cho mắc nhiều bệnh. Đây là bệnh phần mờ không nhìn thấy, nhưng người bệnh thì luôn khốn khổ yếu hèn, hụt hơi, gầy xanh, làm gì cũng thất bát, hạnh phúc gia đình cũng đổ vỡ, có khi còn không thể có vợ có chồng hoặc không thể có con v.v... Nói chung, đây là một kiếp đời bất hạnh. Phải giải hết Nghiệp chướng để xóa hết những Khối đen nghiệp chướng trong có thể thì bệnh mới khỏi. Qua kinh nghiệm thấy số người bị bệnh dạng này chiếm khoảng 25% dân số.
Bản chất của bệnh là đền lại tội lỗi đã mắc theo luật Nhân- Quả: Sinh Nghiệp thì phải trả Nghiệp, ai sinh nấy trả và phải trả đủ. Việc trả Nghiệp tùy theo tội nặng hay nhẹ mà có thể phải trả trong 1 kiếp hoặc vài kiếp đời mới xong. Những người này luôn bị một số vong cõi Trời và Trùng cõi Trời bám theo, lấy hết sinh lực, bắt phải khốn khổ, mà không rõ bệnh gì. Y tế không thể chữa được bệnh này. Bệnh này chỉ có thể chữa được bằng cách người bệnh tự làm lễ sám hối ở chùa hoặc nhà thờ để xin khất trả Nghiệp, kiếp này xin chưa trả, xin cho trả vào những kiếp sau. Nếu thành tâm sám hối thì sẽ được khất trả nghiệp, khi đó vong trùng sẽ được rút hết, người bệnh thấy khỏe ra, bệnh tan biến hết, cuộc sống bắt đầu khởi sắc trở lại. Người đời nói rằng đã được “di cung hoán số”. Nhưng ở đây chỉ là cho tạm khất trả Nghiệp để sang những kiếp sau sẽ trả, chứ không tha Nghiệp. Cho khất trả nghiệp để sống thiện tích Đức mà giải Nghiệp chứ không phải để chơi! Đức tăng thì Nghiệp giảm, cứ vậy cả cuộc đời tích Đức, sống vì cộng đồng, có khi cuối đời đã trả xong được Nghiệp. Tác giả đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người bằng cách này. Đây là một hiện thực khách quan, khoa học, bạn đọc chớ hiều đây là việc làm mê tín dị đoan. Đây là dạng bệnh định mệnh, nhưng ta có thể lấy Đức để cải Mệnh.
2- Bệnh do bị Phạt
Đó là bệnh ở những người bị Thần Phạt là một người âm phạt (có thể là Đức ông ở chùa, Đức Thành hoàng đình làng, Thần cai quản các đền miếu, Thổ thần, thần linh, gia tiên v.v...) do đã mắc những tội từ những kiếp trước hoặc ngay ở kiếp này như: ăn cắp đồ thờ, ăn cắp tiền lễ, ăn cắp vặt nhà dân, phỉ bàng Trời Phật, làm ô uế bát hương hoặc ô uế khu vực thờ cúng, vô lễ với Thần linh Gia tiên v.v... Những tội này cũng được đánh dấu vào Linh hồn những Khối đen Nghiệp chướng. Phạm tội với ai thì người đó phạt, gọi là Thần phạt. Hình thức phạt ở đây là đặt công cụ phần linh của cõi trời vào bộ phận nào đó trong cơ thể mà sinh bệnh. Công cụ phần linh có thể là u sáng, đinh ghim, màng che mắt (làm cho mắt mờ), lính Trời đánh đòn hàng ngày, cho con bọ cõi Trời cắn trên da thịt v.v.... Bệnh này chiếm khoảng 15% dân số. Đây là dạng bệnh phần mờ không nhìn thấy, nhưng người bệnh thì rất khốn khổ đau đớn. Y tế thường gọi là bệnh “ung thư”. Bệnh này không thể chữa bằng y lệnh, nên toàn thế giới đang thất bại trong việc chữa trị dạng bệnh này. Cho nên người ta mới nói: bệnh ung thư là một án tử hình!
Thực ra bệnh này rất dễ chữa. Vì đã bị Thần phạt là người âm phạt thì hãy đến tạ tội với người này để xin tha tội. Ăn cắp cái gì thì xin đền lại cái đó. Thí dụ: lấy cắp tiền lễ ở chùa nào thì về chùa đó tạ tội với Đức ông xin tha tôi và xin đền lại tiền đã lấy cắp. Lấy cắp đồ thờ ở đình thì về đình tạ tội với Thành hoàng của đình. Lấy cắp ở nhà thờ thì về nhà thờ tạ tội v.v... Nếu thành tâm sám hối thì sẽ được tha tội, khi đó Thần phạt sẽ tháo hết công cụ phần linh đã gài vào cơ thể, bệnh khỏi ngay lập tức. Vấn đề còn lại là làm sao biết được đã từng phạm tội ở đâu, tội gì để mà sám hối. Thế thôi. Đây cũng là giải pháp hiện thực khoa học, không hề mê tín dị đoan. Đây là cách phối hợp giữa người Trần và Thần phạt là người âm để chữa bệnh. Hàng ngày tác giả đã chữa khỏi cho quá nhiều người bệnh ở dạng này. Mà chỉ mất có 1 buổi lễ tạ là xong.
3- Bệnh do Nghiệp lực
Là bệnh do tích tụ Nghiệp lực từ những tội lỗi cụ thể đã mắc ở 1- 2 kiếp trước, chủ yếu là đánh đập, chửi bới xâm hại người khác, nay phải đền tội bằng cách cho mắc bệnh. Tội lỗi đã mắc được đánh dấu bằng những cục đen Nghiệp lực trong có thể. Cứ mỗi tội được đánh dấu bằng một số cục đen. Tội nặng nhất là 105 cục đen, tội nhẹ nhất là 3 cục đen. Thí dụ:
- Dùng gậy phang vào đầu người khác: 105 cục đen;
- Ném đá vỡ trán người khác: 91 cục đen;
- Dùng thước đánh vào bàn tay học trò: 55 cục đen;
- Xúi hai người đánh nhau: 35 cục đen;
- Cân đong thiếu hàng cho khách khi bán: 55 cục đen.
- Ăn cắp 1 cái bánh mì: 5 cục đen;
- Chửi bới người khác: 3 cục đen;
- v.v...
Đây là bệnh phần mờ khó thấy, 100% dân số có mắc bệnh này. Thiết bị y tế không phải lúc nào cũng có thể soi chiếu chụp được ra bệnh. Thuốc không chữa được các bệnh này. Muốn chữa các bệnh này thì phải trục được các cục đen Nghiệp lực ra khỏi cơ thể.
Có 2 cách chữa bệnh dạng này. Một là: Người bệnh chịu khổ, bệnh dày vò khốn khổ cho đến lúc đủ thời gian án phạt thì các cục đen sẽ tự thoát khỏi cơ thể, bệnh sẽ khỏi (cho nên có nhiều bệnh lâu ngày rồi tự khỏi, làm cho y tế tưởng là thuốc đã chữa khỏi). Hai là: nhờ nhà ngoại cảm có đủ công quyền năng chữa bệnh, rồi trục các cục đen ra khỏi cơ thể. Nếu khỏi bệnh mà cục đen chưa thoát ra khỏi cơ thể thì bệnh sẽ có ngày mắc lại. Thí dụ dùng thước đánh tay nhiều học trò, nay bị bệnh virut cước tay chân. Nhà ngoại cảm chữa khỏi bệnh thì chỉ là khỏi cho một vụ đánh một học trò thôi. Còn các cục đen của các vụ đánh những học trò khác thì vẫn còn trong cơ thể, đến khi nào đó bệnh sẽ mắc lại. Hàng ngày tác giả chữa cho rất nhiều người bệnh dạng này, nên thấy rất rõ. Các bệnh cụ thể có thể là: Rất nhiều u trong người, bệnh do virut hoặc vi khuẩn cõi Trời, mờ mắt, điếc tai, tắc mũi, đau đầu không rõ nguyên nhân, đau bụng đi ngoài lâu ngày v.v...
4- Bệnh thực thể
Đó là những bệnh phần thực hiển hiện trên thân xác mà y tế dễ thấy như: Bệnh do nhiễm khuẩn, do ăn uống phải độc tố, do nhiễm xạ, do nhiễm hóa chất, do ngã xe, bị đâm chém, do bị đánh, viêm do vi trùng, bệnh trĩ, lao phổi, bệnh do vi khuẩn virut cõi Trần v.v... Khoảng 15% dân số mắc bệnh này. Bệnh này có thể chữa bằng y lệnh hoặc bằng ngoại cảm.
5- Kết luận
Qua phân tích ở trên ta thấy con người ta mắc bệnh chủ yếu là bệnh phần mờ, nhưng ngành Y toàn thế giới lại không chữa bệnh này, hoặc có chữa chỉ vì tưởng nó là bệnh phần thực. Cho nên có rất nhiều bệnh không thể chữa khỏi. Vì vậy ta cần có cách nhìn đổi mới, toàn diện hơn về bệnh, để có giải pháp chữa được cả bệnh phần mờ lẫn bệnh phần thực. Đây là một hiện thực khoa học, là chữa bệnh đầy đủ, gọi là chữa hết bệnh.
Vậy có thơ rằng:
Mờ Thực hai loại bệnh
Phải chữa tất cả hai
Vì chỉ chữa một thứ
Nên bệnh mới dài dài.
Chữa hai là chữa đủ,
Bệnh hết Thầy mới tài.
Thấm đòn:
Bệnh có hai, thầy thuốc lại chữa một.
Chữa khỏi một, người bệnh vẫn khổ hai.
GSĐích