Hỏi: Xin GS cho biết người âm khi đã đầu thai kiếp khác thì con cháu cúng có biết mà về không?
Đặng Hữu Cẩn, Phú Thọ
Trả lời: Có biết và có thể về. Việc này bạn cần hiểu mấy vấn đề sau đây:
1- Bản gốc và Bản sao của linh hồn
Khoa học ngày nay đã thừa nhận mỗi con người ta đều có thể xác và linh hồn. Thể xác là thân xác của ta, ai cũng biết. Linh hồn là cái “người âm” từ cõi Trời về nhập vào thân xác ta từ khi mẹ mang thai ta trong bụng. Một cái thai vừa hình thành thì nó đã có một linh hồn về nhập (còn gọi là đầu thai) vào rồi. Linh hồn nào về nhập là do Trời Đất ấn định căn cứ vào công tội của linh hồn này trong quá trình tu luyện ở những kiếp trước. Nói cách khác, cái Nghiệp- Đức của ta nó quyết định ta sẽ đầu thai về đâu. Không ai tự lựa chọn được. Thí dụ: Người mà kiếp trước luôn chia sẻ giúp đỡ mọi người thì kiếp này sẽ đầu thai về làm con một nhà giàu có. Người mà kiếp trước luôn tham lam ăn sén của người khác thì kiếp này cho đầu thai về làm con một nhà rất nghèo khổ, suốt đời làm lụng vất vả mà không đủ ăn. Khi linh hồn thoát khỏi thân xác ta thì ta sẽ chết, chỉ còn cái thân xác cứng đơ mà đem đi chôn.
Cái linh hồn nhập trong mỗi người Trấn là một Bản sao của cái Bản gốc đang lưu ở cõi Trời. Bản gốc chính là một người cõi Trời đầu tiên do vũ trụ sinh ra. Còn Bản sao chính là linh hồn trong thân xác ta bây giờ. Khi ta chết thì cái linh hồn này bay về nhập vào Bản gốc ở cõi Trời. Còn cái thân xác thì bỏ đi, chôn vùi hoặc đốt thành tro bụi. Như vậy cái thân xác chỉ là cái mượn tạm thời cho một kiếp người. Cái linh hồn mới là cái vĩnh cửu. Kiếp sau ta lại mượn một cái thân xác khác mà đầu thai vào, làm con cháu một dòng họ khác. Cứ như vậy, hết kiếp đời này đến kiếp đời khác, cứ chết là linh hồn lại về với Bản gốc của mình, rồi lại xuất ra Bản sao về đầu thai kiếp khác. Vô tận thời gian vô tận kiếp đời. Cho nên đạo Phật nói “sống gửi thác về” là vậy.
Bản gốc của mỗi người có 2 cách tu luyện để tiến lên: Tu luyện trực tiếp tại cõi Trời hoặc xuất Bản sao về làm người ở cõi Trần mà tu luyện. Thường thì Bản gốc nào cũng phải về lại cõi Trần để tu luyện cho tới khi đạt đến hàm La Hán mới thôi. Ta gọi là đã thành “Chính quả”. Đây chính là quá trình thực hiện các kiếp luân hồi. Khi đã đạt tới hàm La Hán thì Bản gốc này có thể không luân hồi về cõi Trần nữa, hoặc cũng có thể tự nguyện về lại cõi Trần để giúp người Trần, hoặc được vũ trụ cử về để giúp người Trần.
2- Quan hệ giữa Bản gốc và Bản sao của linh hồn
Khi cái linh hồn Bản gốc xuất ra một Bản sao để về nhập vào một bào thai mà thành một người Trần thì cái Bản gốc từ trên cõi Trời đều có biết mọi diễn biến cuộc đời của cái Bản sao này. Tuy nhiên, nó chỉ biết mà không điều khiển. Nhưng thấy Bản sao tu luyện tốt thì Bản gốc trợ giúp, không chịu tu luyện, thậm chí còn phạm tội thì nó mặc kệ. Đây là luật của vũ trụ để đảm bảo mỗi con người Trần tu luyện là phải từ tâm khách quan, chứ không thủ đoạn để nhanh tiến bộ.
Ngược lại, khi một linh hồn Bản sao về đầu thai làm một người Trần thì đều bị xóa hết mọi hiểu biết về kiếp trước của mình, và không hề biết Bản gốc của mình là ai, cũng không biết ta từ đâu đến. Điều này giúp cho người Trần tu luyện một cách khách quan và không có thủ đoạn. Nếu biết kiếp trước đã tu luyện tốt xấu ra sao thì họ sẽ tự điều chỉnh để tiến bộ nhanh. Như vậy thì việc tu luyện không còn là khách quan nữa. Cũng như người Trần khi biết trước sẽ được lên chức thì sẽ cố gắng hết mình để sớm lên chức. Nhưng khi được lên chức rồi rồi thì không phấn đấu nữa, thậm chí còn phạm tội. Sở dĩ như vậy vì trong quá trình phấn đấu là đầy thủ đoạn. Vì vậy mà hàng ngàn đời nay loài người vẫn luôn tự hỏi ta là ai? Ta từ đâu đến? mà không sao trả lời được.
Như vậy có nghĩa là: Bản gốc biết hết mọi Bản sao, còn Bản sao thì không hề biết Bản gốc.
Tính theo đồng hồ thời gian ở cõi Trần, thì một người âm khi về lại Bản gốc của mình ở cõi Trời sẽ phải tu luyện tại cõi Trời một thời gian không ít hơn thời gian đã sống ở cõi Trần, rồi mới có thể đầu thai kiếp khác. Như vậy một cụ sống thọ 90 tuổi, thì phải sau trên 90 năm mới có thể về lại cõi Trần. Trong khi một đứa trẻ sinh ra bị chết ngay (nghĩa là chưa sống ở cõi Trần ngày nào) thì nó có thể về lại ngay. Người đời nói “Chết trẻ khỏe ma” là vậy. Vậy sống lâu lắm đâu đã là tốt?
3- Người âm quan tâm đến con cháu ở cõi Trần
Mọi người âm sau khi bỏ thân xác để về lại với bản gốc ở cõi Trời thì đều có quan tâm đến con cháu của mình cho đến 4 đời sau. Từ đời con cháu thứ 5 về sau thì không quan tâm nữa, mà ủy thác việc này cho các Bản sao (người âm) thế hệ sau đảm nhiệm, để mình yên tâm đầu thai kiếp khác. Đó là lý do vì sao người xưa chỉ thờ 4 đời trên bàn thờ (Cao Tằng Tổ Khảo- là cha mẹ, ông bà, cụ, kỵ mình). Tuy nhiên, vì Bản gốc còn đấy nên khi con cháu nhiều đời sau cúng mà có mời về thì các cụ vẫn biết và vẫn có thể về. Vì thế mới có chuyện người xưa xây nhà thờ Tổ của dòng họ, thờ từ Thượng tổ trở xuống.
4- Kết luận
Dù có đầu thai luân hồi về đến bao nhiêu kiếp thì vẫn luôn có một Bản gốc ở cõi Trời. Con cháu cúng mời các cụ đều biết. Còn có về hay không thì có thể có có thể không (vì các cụ cũng bận lắm!). Nhưng trong phạm vi 4 đời gần nhất thì chắc chắn là có về. Bạn cúng phải xưng danh tên từng cụ ông cụ bà (4 đời) mà mời các cụ về. Còn các đời trên thì chỉ mời chung các cụ “Thượng tổ” là được.
GS Đích
Hoa vườn nhà