Bệnh ung thư và bệnh tự kỷ thực chất đều là bệnh Nghiệp chướng. Trên đời này không có “Bệnh ung thư” và “Bệnh tự kỷ”, chỉ có một bệnh Nghiệp chướng mà thôi!
1- Bệnh Nghiệp chướng là gì?
Đó là bệnh sinh ra do phải trả Nghiệp hay do bị Phạt vì đã mắc tội từ những kiếp trước, thường là 1- 2 kiếp trước, sinh ra những khối đen Nghiệp lực, nay bắt phải đền tội theo Luật Nhân- Quả. Bệnh này chiếm khoảng 25% dân số. Bệnh Nghiệp chướng được phân ra 2 loại: Bệnh trả Nghiệp và bệnh bị Phạt.
Bệnh trả Nghiệp là bệnh sinh ra do đã mắc tội nặng từ những kiếp trước (như cướp của giết người, đánh chết người, phá đình chùa đền miếu, cả đời sống bằng nghề ăn cắp v.v...), mà sinh ra Nghiệp chướng, nay đang phải trả cái Nghiệp này. Người bệnh có rất nhiều bệnh mà không rõ bệnh gì, nhưng cuộc đời thì luôn yếu hèn hụt hơi, khốn khổ và đoản thọ, trẻ nhỏ thì kém phát triển, tăng động.... Đây là dạng bệnh không nhìn thấy, không rõ tên bệnh và không phụ thuộc tuổi tác người bệnh. Thầy thuốc thường quy nạp bệnh này thuộc loại thần kinh hoang tưởng. Đến giai đoạn cho chết thì xuất hiện các dạng bệnh tiêu hao sinh lực nhanh, thường là xuất hiện các u lạ không chữa được, ngành Y gọi là “Ung thư”. Cũng bệnh trả Nghiệp này, nhưng ở trẻ nhỏ thì làm cho chúng yếu hèn, chậm phát triển, chậm nhận thức, chậm nói, tăng động..., ngành Y gọi là “Tự kỷ”. Bệnh Trả Nghiệp là bệnh cho chết nếu không giải Nghiệp. Không thầy thuốc nào chữa được bệnh này.
Bệnh bị Phạt là bệnh do bị một người Âm nào đó cụ thể phạt vì đã mắc tội cụ thể ở kiếp này hoặc ở 1- 2 kiếp trước (như lấy cắp đồ thờ, lấy cắp tiền lễ, đập bát hương hoặc làm ô uế bát hương, thờ cúng không đúng, sống bất hiếu với tổ tiên v.v...). Người phạt có thể là Đức Ông ở chùa, Đức Thành hoàng đình làng, Thần ở các nhà thờ đền miếu, Thần linh, Gia tiên v.v... Hình thức phạt thường là đặt các u sáng cõi Trời vào bộ phận nào đó của cơ thể, ngành Y gọi là u ác, là bệnh ung thư. Khi các u đặt trong đầu thì người lớn gọi là bệnh thần kinh, trẻ nhỏ thì gọi là Tự kỷ. Cũng có khi phạt bằng cách gắn các đinh ghim cõi Trời vào bộ phận nào đó của cơ thể làm đau đớn khốn khổ. Trẻ nhỏ bị gắn đinh ghim trên đầu thì đau đầu, thường lấy tay đập lên đầu. Hoặc cử lính nhà Trời thay phiên nhau đánh đòn, làm ốm nhừ tử, đau đớn đến muốn chết (xem thêmBài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI). Thầy thuốc không biết đây là bệnh gì (vậy thì chữa thế nào được?). Bệnh do bị Phạt không kể tuổi tác, cứ có tội là phạt, có người vài chục tuổi mới bị phạt, có trẻ mới 1- 2 tuổi đã bị phạt. Cũng không thầy thuốc nào chữa được bệnh này. Cũng có khi còn không biết gọi là bệnh gì: Thí dụ, chả lẽ gọi là “bệnh bị đánh đòn”? Mà là bị lính Trời đánh đòn thật!
2- Chữa bệnh Ung thư và Tự kỷ thế nào?
Đã là bệnh thì đều có cách chữa bệnh. Nhưng Ngành Y hiện chưa chữa được bệnh Ung thư và bệnh Tự kỷ. Đã là bệnh trả Nghiệp và bệnh bị Phạt thì phải chữa bằng giải Nghiệp và giải Phạt, chứ không thể chữa bằng y lệnh. Trong khi đó, ngành Y toàn thế giới đang chữa các bệnh này bằng y lệnh. Thế cho nên mới không chữa khỏi.
Chữa Bệnh trả Nghiệp thì người bệnh phải lên chùa (nếu theo Đạo Phật) hoặc nhà thờ (nếu theo đạo giáo khác) làm lễ tạ tội để xin khất trả Nghiệp, kiếp này xin chưa trả, xin cho trả Nghiệp vào những kiếp sau. Chỉ có thể xin khất, chứ không thể xin tha Nghiệp. Nếu người bệnh thành tâm sám hối thì sẽ được khất trả Nghiệp, khi đó bệnh sẽ biến mất rất nhanh, người bệnh khỏe ra trông thấy, cảm thấy như được đổi đời. Nhưng khất để mà sống tích Đức để giải Nghiệp chứ không phải để chơi!
Chũa Bệnh bị Phạt thì về nơi phạm tội mà tạ tội với người phạt mình. Tội ở chùa thì về tạ tội với Đức Ông và Trời Phật. Tội ở đình thì về đình tạ tội với Đức Thành hoàng của đình. Tội ở nhà thờ thì về nhà thờ tạ tội với Đức Thánh nhà thờ. Tội với gia tiên thì tạ tội với gia tiên v.v... Việc làm lễ tạ tội phải theo một quy trình nghiêm túc. Nếu thành tâm sám hối thì sẽ được tha tội, bệnh sẽ biến mất rất nhanh, cái gọi là Ung thư hay Tự kỷ sẽ không còn nữa. Nếu không chịu tạ tội thì bệnh sẽ cho chết, không thể cứu được!
Chữa bệnh Ung tư và bệnh Tự kỷ bằng giải Nghiệp và giải Phạt là một hiện thực khoa học, không phải là mê tín dị đoan. Tác giả đã chữa khỏi cho quá nhiều người bệnh mà bệnh viện đã chữa không khỏi. Chỉ mất có một buổi đi tạ lễ là khỏi bệnh, thay vì đi bệnh viện cắt mổ, trị xạ, truyền hóa chất cả năm không đỡ, có khi còn đi nước ngoài chữa, tốn rất nhiều tiền công sức, cũng không khỏi được. Vậy bạn bị Ung thư hay con bạn bị Tự kỷ thì có nên võ đoán mà coi cách chữa giải Nghiệp giải Phạt là “mê tín dị đoan”, rồi không thèm quan tâm hay không? Thế thì thiệt! Đây sai lầm tội lỗi của nhiều người hiện nay. Tuy nhiên, bệnh nào cũng vậy, phải chữa sớm, đừng để bị cắt mổ, trị xạ, truyền hóa chất đến kiệt sức, tàn phế thì có về tạ tội, được tha tội, cũng vẫn sẽ chết. Có người bệnh viện trị xạ, truyền hóa chất nhiều lần, rồi cắt mổ đến chỉ còn da bọc xương ngồi trên xe lăn. Đến khi bảo phải về quê tạ tội ở đình làng thì không còn sức mà đi tạ tội nữa. Cho nên bệnh Ung thư và Tự kỷ phải được chữa sớm bằng giải Nghiệp hoặc giải Phạt. Bạn đừng quên điều này.
Nhị vị này đây bệnh “Ung thư”
Người thì trả Nghiệp đứa, phạt u.
Đã chữa khỏi bệnh nhờ sám hối
Chữa thuốc ở đây chỉ bằng thừa
Nếu cứ chần chừ không tạ tội,
Chết bệnh như chơi chẳng chuyện đùa.
Chú ý: Không có bệnh Ung thư hoặc bệnh Tự kỷ chữa được bằng y lệnh!
Hãy đọc thêmSách 8 "Chữa bệnh không dùng thuốc" để hiểu kỹ về 2 bệnh này.
GSĐích