Thế giới này là song hành hai loại người, đó là: người Trời và người Trần.
1- Khái niệm
+ Người Trời chính là Đức Phật, các vị Bồ tát, các Tiên Thánh Thần, Linh hồn người đã chết, và cả cái Linh hồn trong bản thân mỗi người chúng ta đang sống. Người Trời gồm có Thể vía và thể Trí, nghĩa là một Linh hồn có tâm trí, hình thành nên một người, gọi là người Trời. Người Trời sống ở cõi Trời, trong không gian vi tế mà mắt thường ta không thể nhìn thấy, các thiết bị hiện đại nhất của loài người không thể chiếu chụp.
Người Trời = Linh hồn = thể Vía+ thể Trí
+ Người Trần chính là ta, con người đang sống trên Trái Đất này. (Trong phạm vi bài này chỉ nói đến người Trần trên Trái đất này thôi, không nói về người ở các hành tinh khác). Khác với người Trời, người Trần gồm có Thân xác và Linh hồn. Sở dĩ phải có cái Thân xác là vì để đủ nặng mà trụ được ở cõi Trần nặng trọc này. Cái Linh hồn trong ta chính là cái người Trời nhập vào ta khi ta còn là cái bào thai trong bụng mẹ.
Người Trần = Linh hồn + Thân xác = Người Trời + Thân xác
Cái người Trời trong ta gắn bó với thân xác ta trong suốt cuộc đời nên trông cũng giống ta. Họa sỹ Trịnh Yên thể hiện song hành 2 loài người trong Hình 1.
Hình 1
2- Số lượng của hai loại người
Theo nhận thức của tác giả thì người Trời vả người Trần có thể xếp thứ tự từ cao xuống thấp với số lượng ước tính như sau:
- Đức Phật có 16 vị, được phân ra:
ĐP Thượng tôn có 4 vị (ĐP tổ Thích Ca Mâu Ni, Lưu Ly, Chuẩn Đề, ĐP ADIDA;
ĐP cấp 10 có 7 vị,
ĐP cấp 8 có 4 vị (ĐP Quan Thế Âm, Di Lạc, Đại Thế Chí, Trần Nhân Tông);
ĐP cấp 4: Có 1 vị.
- Thượng Phật (như Văn Thù, Phổ Hiền BT chẳng hạn): có hàng ngàn vị;
- Phật không danh tính: có hàng chục ngàn vị;
- Bồ tát La Hán: có hàng triệu vị;
- Dưới La Hán: Rất nhiều không kể hết được.
- Cõi Ngục (người Trời bị giam ở không gian vô hình): có khoảng 1/3 số người Trần
- Người Trần hiện có khoảng 7,8 tỷ người.
3- Khả năng của hai loại người
Khả năng của người Trời cao hơn người Trần về mọi mặt, họ có thể làm được nhiều việc mà người Trần không thể làm được. Ở đây chỉ xin nêu 2 khả năng sau đây:
a) Khả năng di chuyển xem tiếp...
b) Khả năng nhận thông tin vũ trụ
Vũ trụ là một quả cầu vĩ đại, có tới tỷ tỷ tỷ tỷ (4 chữ tỷ) hành tinh. Nó to lớn đến mức nếu ta đứng trên Trái đất mà bắn đi một tia sáng với tốc độ 300 ngàn km/giây thì không biết đến bao giờ nó mới tới được đường biên của quả cầu vũ trụ. Trong khi mọi thông tin vũ trụ đều nằm ở đường biên của vũ trụ (cũng giống như khi ta tích điện vào quả cầu thì điện tích chỉ nằm ở ngoài biên quả cầu mà thôi), gọi là Cõi Trời hay Thiên linh vũ trụ. Ai tiếp cận được Thiên linh vũ trụ thì sẽ nhận được thông tin vũ trụ, nhưng mức độ nhận thông tin thì có khác nhau tùy theo khả năng của mình. Người nhận được 100% thông tin vũ trụ thì cái gì cũng biết. Nhưng việc này không dễ chút nào. Theo tác giả nắm được thì khả năng nhận thông tin vũ trụ của người Trời ở các hàm từ cao xuống thấp và của người Trần như sau:
- Phật tổ Như Lai (PTNL): 100% thông tin vũ trụ;
- Đức Phật Như Lai (ĐPLưu Ly+ ĐP Chuẩn Đề, ĐP ADIDA): 90%;
- Đức Phật: 80%;
- Thượng Phật: 70%;
- Phật không danh tính: 60%;
- Bồ tát La Hán (các vị La Hán ở các chùa): 50%.
__________________________________________________
- Kim Cương Bồ tát (ông hộ pháp ở chùa): 40%;
- Cao tăng Bồ tát (Đường Tăng đi lấy kinh): 30%;
- Tiên Thánh Thần (thờ ở các đình đền miếu…): 20%;
- Thần linh (thờ ở các nhà): 10%;
- Đế (linh hồn người Trần bình thường sau khi chết): 5%.
_________________________________________________
- Người Trần: 0%.
Như vậy người âm bình thường nhất cũng giỏi hơn người Trần. Cho nên người Trần làm
được số việc nào đó khác thường thì nhất thiết phải có người âm nào đó độ cho. Người độ có
hàm càng cao thì người Trần càng có khả năng cao. Vậy thì dại gì mà ta không nhờ người âm,
tức người Trời, trợ giúp? Ta đi lễ chùa đình đền miếu là nhờ Đức Phật, các chư vị Bồ tát, các vị
Tiên Thánh Thần Phù hộ. Ta cúng lễ Thần linh Gia tiên trên bàn thờ cũng là để nhờ Thần linh+
Gia tiên phù hộ cho. Đó chính là cách ta đang cộng sự với người Trời nhờ họ giúp.
Người xưa thông minh, biết mình trình độ còn yếu hèn so với người Trời, nên một lòng cúng lễ cầu xin Trời Phật Thánh Thần phù hộ. Vì vậy người xưa cúng lễ rất nghiêm chỉnh, làm gì có liên quan đến Thánh Thần Trời Đất cũng đều có bài bản và lễ phép. Ngày nay loài người cậy có trình độ phát triển khoa học cao mà đâm ngạo mạn, không coi Trời Đất ra gì. Cúng lễ thì đại khái, đi chùa thì xô bồ thất lễ. Vậy thì Thánh Thần nào giúp? Càng người có học vị cao càng đâm coi thường cúng lễ, còn coi là trò mê tín dị đoan, mà không thấy rằng các vị đang kém thông minh và ít hiểu biết hơn so với người xưa. Có ý kiến cho rằng, người xưa ít học, chẳng đại học tiến sỹ gì, nhưng đều biết xem ngày giờ tốt xấu, biết cách đặt bàn thờ, biết cách đặt mộ ra sao, biết cách cúng lễ thế nào, còn biết cách xem sao, đoán thời tiết... Ngày nay nhiều vị đại học TS, GS, PGS hẳn hoi mà chẳng biết gì về vấn đề này. Thế mà cứ tự hào là ta có trình độ, không chịu học người xưa cách quan hệ giữa 2 cõi giới, còn coi là trò “mê tín dị đoan”. Cho nên mới nói:
Sai lầm to lớn của loài người hiện nay
là không chịu cộng sự với cõi giới vô hình!
GSĐích