Bạn đã biết trong con người Trần có một Linh hồn, là một người Trời nhập trong ta từ khi ta còn nằm trong bụng mẹ. Khi ta chết là ta từ bỏ Thân xác để Linh hồn về cõi Trời chờ tái sinh về Trần kiếp sau. Cứ thế, vòng quay này vô tận hết kiếp đời này đến kiếp đời khác.
1. Tu luyện
Luật Trời quy định: “Mọi người Trần và người Trời trong toàn vũ trụ đều có nghĩa vụ phát triển tâm linh”. Nghĩa là bạn có bổn phận nâng cao phần Linh hồn trong bạn sao cho nó phải chiếm phần cao hơn Thân xác. Một người Trần bình thường trên Trái Đất có tỷ lệ Linh hồn trên Thân xác, (gọi là Tỷ lệ tâm linh), là 21%. Tức là Linh hồn chiếm trọng số 21%, còn Thân xác nặng trọc chiếm 79%. Người Trần tu lên đến hàm La Hán thì tỷ lệ này là 41% , thành Đức Phật thì đạt 66%. Muốn đạt Tỷ lệ tâm linh cao thì bạn phải tu luyện. Vậy tu luyện là nghĩa vụ, hay còn gọi là bổn phận của mỗi người Trần theo Luật Trời quy định.
Vì sao tu luyện lại là bổn phận?
Cái này liên quan tới nghệ thuật leo núi.
Bạn leo núi, cứ leo mãi sẽ tới được đỉnh núi. Trên đỉnh núi bạn cao hơn thiên hạ, có thể nhìn thấy khắp Đất Trời, trong khi thiên hạ thì không thể thấy bạn. Trên đường leo núi, bạn sẽ gặp nhiều trông gai đòi hỏi phải vượt qua như: gặp cây gai cản đường, gặp đá tảng cản đường, gặp dốc đứng, gặp mưa đường trơn, gặp thú dữ v.v... Tất cả trông gai này bạn có thể tự tìm cách vượt qua được. Nếu bạn không chịu leo núi mà cứ đi trên đường bằng thì bạn đừng tưởng sẽ nhàn hơn, ngược lại, sẽ gặp muôn vàn trở ngại mà bạn không thể vượt qua. Như gặp sông hồ cản đường, gặp đầm lầy, gặp núi cao, gặp biển lớn v.v... Khi đó bạn phải đi đường vòng để tránh nó. Cho nên bạn rất khốn khổ đi mãi, đi mãi, hết kiếp đời này đến kiếp đời khác mà chẳng đến đâu, vẫn cứ ở đường bằng, không hề lên cao. Đó là nỗi gian truân của cõi hồng Trần dẫn bạn đi vô tận mà không thấy đích. Cho nên mới nói cõi Trần là bể khổ. Còn bạn leo núi thì cũng đừng nghĩ leo một mạch có thể tới đỉnh núi. Muốn tới đỉnh núi bạn phải nghỉ giữa đường mà leo dần. Nhưng trong 1 kiếp đời Trần chắc chắn bạn có ngày tới được đỉnh núi. Phật ngồi trên đó. Trên núi có chùa. Thế là bạn đã thành công trong tu luyện ở cõi Trần. Nhưng bạn chưa nhìn thấy Phật đâu. Bạn mới chỉ nhìn thấy tượng Ngài thôi. Muốn nhìn thấy Ngài, bạn phải bay tiếp lên Trời. Đức Phật đang sống và làm việc trên đó. Nhưng là người Trần, bạn hãy cứ leo núi lên chùa gặp tượng Phật đã. Tức là bạn đã tu thành công ở cõi Trần rồi. Còn lên gặp Phật thì phải dành cho giai đoạn sau, là tu luyện ở cõi Trời, khi bạn đang là người Trời tu luyện. Cho nên Luật Trời mới quy định nghĩa vụ tu luyện là cho cả người Trần và người Trần là vì vậy.
Vì sao người xưa xây chùa trên đỉnh núi? Ấy là để hướng dẫn cho bạn cách leo núi, tức là cách tu luyện lên cao ở cõi Trần. Bạn lên được đỉnh núi, có chùa là có Phật. Bạn cố công lên đỉnh núi gặp Phật tức là bạn đã có được tâm Phật. Đó là thành đạt của bạn ở kiếp đời này. Mỗi kiếp đời leo núi bạn lên một cấp: Thần linh, rồi Tiên Thần, rồi Cao tăng... cho đến khi đạt hàm La Hán là đã tu thành chính quả. Đến đây, bạn bắt đầu giai đoạn 2 là tu ở cõi Trời để đến gặp Đức Phật. Đó là lý do xây chùa trên đỉnh núi.
2. Chùa Cao
Trên đỉnh núi Bàn Long, thuộc dãy Phổ Đà, thôn Vĩnh An, x.Hồng Sơn. H.Mỹ Đức Hà Nội có một ngôi chùa tên gọi là Chùa Cao (Hình 1). Ngôi chùa này do nhà sư Thích Quang Hạnh chủ trì xây dựng, hoàn thành năm 1832. Nhưng mãi đến năm 2018 GSĐích- ĐP Vạn Vân Quang- GUGOMA mới xây xong cổng chùa ở dưới chân núi. Từ cổng chùa, bạn phải leo khoảng hơn 1km theo đường núi mòn mới lên tới chùa.
Hình 1- Chùa Cao
Cổng chùa Cao
Hình 2 là cổng cùa Cao do GS.Đích- ĐP Vạn Vân Quang xây dựng năm 2018.
Hình 2- Cổng chùa Cao
Trên cột cổng chùa có 2 câu đối do GSĐích viết như sau:
* Mặt ngoài cổng nhìn vào:
1) Vào cổng chùa, non cao dẫn lối lên Tiên Cảnh
(Vào cổng rồi, bạn cứ leo theo đường núi là lên đến chùa, Ý nói, bạn hoàn toàn có thể tự mình mà leo lên đến nơi).
2) Đến cõi Phật, mây sáng soi đường tới Cảnh Tiên.
(Đến chùa rồi, bạn muốn gặp Phật thì buộc phải nhờ mây sáng dẫn đường mới tới được. Ý nói bạn phải có người Trời trợ giúp mới tới nơi).
Cặp câu đối này nhắc mọi người 2 giai đoạn tu luyện: Lên tới chùa (Tiên Cảnh) là giai đoạn tu luyện ở cõi Trần. Và đến cõi Phật (Cảnh Tiên) là giai đoạn tu luyện trên cao ở cõi Trời. Tiên Cảnh và Cảnh Tiên là nghệ thuật chơi chữ trong câu đối: Chỉ hoán vị 2 chữ là ý nghĩa đã khác rồi. Con người Trần ai cũng phải tu luyện theo 2 bước như vậy. Đó chính là nghệ thuật xây chùa trên đỉnh núi, cũng là nghệ thuật leo núi.
* Mặt trong cổng nhìn ra:
1) Lễ chùa, xuống núi lòng hoan hỷ
( Lễ chùa xong, xuống núi lòng thấy vui vô hạn)
2) Kính Phật, đường về dạ tri ân
(Vì kính Phật mà trên đường về trong lòng luôn biết ơn Người)
Cặp câu đối này nhắc mọi người rằng: Lễ chùa là vui với Đạo. Sống đời Trần phải vui với Đạo thì đời mới có ý nghĩa. Khi dã vui với Đạo thì sẽ luôn thấy kính Phật và biết ơn Người.
Rõ ràng, leo núi lễ chùa vừa là nghệ thuật tu luyện, vừa là nghệ thuật thực thi nghĩa vụ phát triển tâm linh theo Luật Trời.
GSĐich- ĐP V.V.Quang- Hugoma