1- Giác ngộ nghĩa là hiểu đúng.
Chưa hiểu đúng là chưa giác ngộ.
Không hiểu gì hoặc cố tình không hiểu là u minh.
Giác ngộ không phải là tin vào một đạo giáo nào đó, mà là hiểu rõ về Tồn tại vũ trụ. Bạn hiểu được Tồn tại vũ trụ là có thật và hiểu thấu đáo nó thì gọi là bạn đã Giác ngộ. Chưa hiểu được Tồn tại vũ trụ thì gọi là u minh, là mê muội. Còn mê muội thì không thể gọi là Giác ngộ được.
Bạn tin là có Trời, có Đức Phật, có Ngọc Hoàng Thượng Đế đang điều hành vũ trụ này tức là bạn đã giác ngộ được một việc này.
Bạn tin lại tin có cõi Trần và cõi Trời song song tồn tại trong vũ trụ thì tức là bạn lại giác ngộ thêm được điều này nữa.
Rồi bạn lại tin là có Hội đồng vũ trụ thượng đỉnh, Hội đồng Nhà Trời, Hội đồng Phật Thánh đang thừa hành Trời điều hành mọi hoạt động của vũ trụ thì là bạn lại Giác ngộ thêm được điều này nữa.
v.v... Cứ như vậy, bạn hiểu dần từng cái đang có, cho tới khi nào bạn hiểu rõ tất cả sự thật đang tồn tại, tức là hiểu hết Tồn tại vũ trụ thi là bạn đã Giác ngộ toàn diện.
Phải có Giác ngộ mới có Đức tin. Có Giác ngộ từng phần thì có Đức tin từng phần. Có Giác ngộ toàn diện thì có Đức tin toàn diện và vững chắc.
Muốn có Giác ngộ thì bạn phải học. Phải khiêm tốn học trong sách vở, trong Đạo giáo, trong cuộc sống, học thầy học bạn, học mọi người. Học dần để hiểu từng cái đang có và đang tồn tại trong vũ trụ, cho đến khi hiểu được hết Tồn tại vũ trụ. Đây là viêc làm khó, đòi hỏi phải thật sự khiêm tốn và phải kiên trì, không nóng vội. Đến khi nào bạn thấy tin vào Tồn tại vũ trụ đến mức không ai có thể lay chuyển nổi thì đó là bạn đã có được một Đức tin.
2- Tồn tại vũ trụ là gì?
3.1- Tồn tại vũ trụ là gì?
Đó là những cái đang tồn tại hiển nhiên trong vũ trụ mà không phụ thuộc vào ý nghĩ của con người.
Tồn tại vũ trụ gồm có:
- Có Trời là Thượng quyền trong vũ trụ. Trời sinh ra vũ trụ và con người và đang điều hành mọi hoạt động của vũ trụ bao la.
- Có cõi Trời và cõi Trần, tức là cõi vô hình và cõi hữu hình, hay cõi ẩn và cõi hiển đang song hành tồn tại trong vũ trụ.
- Có Đức Phật, Ngọc hoàng Thượng đế, các tiên Thánh Thần đang tồn tại ở cõi vô hình trong vũ trụ.
- Có Trời và Hội đồng nhà Trời (gồm các Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị Tiên Nhà Trời) và Hội đồng Phật Thánh (gồm các Đức Phật, Thượng Phật và các Thánh đứng đầu đạo giáo) đang thừa hành Trời điều khiển hoạt động toàn vũ trụ này.
- Có các Luật do Trời định, gọi là Luật Trời.
- Có người Trời và người Trần song hành trong vũ trụ. Người Trời giỏi hơn người Trần rất nhiều;
- Có một người Trời nằm trong thân xác của mỗi người Trần.
- Trách nhiệm của mỗi người Trời và người Trần là nâng cao Tỷ lệ tâm linh. Tu lên tầng cao là bổn phận của mỗi người Trần hay người Trời trong vũ trụ này.
- Bệnh là hình thức trả giá cho mọi tội lỗi đã phạm. Không có tội tích tụ từ nhiều kiếp trước thì kiếp này không có bệnh.
- V.v...
Tất cả những cái đang tồn tại nêu trên đều là hiện thực, đang có thực, không phải là truyền thuyết, càng không được quan niệm là mê tín dị đoan. Bạn không tin thì nó vẫn cứ đang tồn tại. Những cái đang tồn tại này được gọi chung là Tồn tại vũ trụ.
3- Đức tin là gì?
Đức tin không phải là tin vào một Đạo giáo nào, mà là tin vào Tồn tại vũ trụ.
Vậy bạn cần tin vũ trụ đang tồn tại những thứ đã nêu ở trên là có thật. Bạn phải làm sao kiến tạo vững chắc được đức tin này, vì không có nó thì cuộc sống của bạn không còn gì để mà bàn.
Đạo giáo có nhiều, có người tin Đạo này, có người tin Đạo khác. Nhưng nếu bạn chỉ tin Đạo mà không tin rằng Tồn tại vũ trụ là khách quan, là có thật, thì là bạn đã mất Đức tin cần có, là hỏng tận gốc! Nêu bạn vẫn luôn có câu hỏi: Có Trời thật không? Có Đức Phật thật không?, có Ngọc Hoảng Thượng Đế thật không? Rồi có Linh hồn thật không?... thì tức là còn đầy nghi ngờ, thì bạn sẽ bị Tồn tại vũ trụ dẹp bạn sang một bên trên con đường nó đi. Còn nếu bạn hoàn toàn tin vào Tồn tại vũ trụ thì bạn dẽ được Tồn tại vũ trụ dung nạp dìu dắt bạn trên con đường tu luyện để lên tầng cao của vũ trụ. Bạn không tin bổn phận của bạn ở kiếp đời này là Tu luyện, (mà chỉ thích thì tu không thì thôi), thì cũng là hỏng tận gốc.
4- Đức tin khác với mê tín
Đức tin là niềm tin có được trên cơ sở có nhận thức khoa học, còn mê tín là tin mù quáng vào cái gì đó không trên cơ sở nhận thức đúng. Cho nên trước lúc đặt niềm tin thành Đức tin, bạn cần nhận thức rõ về niềm tin đó. Nếu bạn tin vào Đạo Phật thì bạn cần hiểu Đạo Phật là hiện thực khoa học, truyền bá cho loài người nhận thức đúng về vũ trụ và con người, không phải là truyền thuyết hoang tưởng. Cần hiều Đức Phật là hiện thực, là có thật, không phải là truyền thuyết. Rồi còn phải nhận thức được tính nhân văn cao cả của Đạo Phật, v.v... Có như vậy bạn mới xây dựng niềm tin thành Đức tin. Có Đức tin mới có sức mạnh. Niềm tin chưa tạo dựng được sức mạnh.
Vậy có thơ rằng:
Tin Đạo là tin vào Người.
Phải tin vào Trời mới đủ Đức tin.
Đủ tin thì mới tu lên,
Thiếu tin như thể vỡ thuyền xa khơi.
5- Đức tin phải với tâm thiện.
Làm việc gì mà muốn thành đạt thì cũng đều phải có tâm thiện. Bạn muốn lập một công ty kinh doanh thì không thể chỉ để kiếm tiền bằng mọi giá, mà phải có tâm phụng sự xã hội, giúp đỡ mọi người, giúp cho xã hội phát triển theo hướng tiến bộ lên. Nếu bạn là người tu hành thì lại càng phải có tâm từ bi bác ái, vì mọi đạo giáo đều yêu cầu người tu hành phải có tâm thiện và không cầu vọng. Tu là tu, không với yêu cầu phải đạt đến cái gì, không ganh đua với ai. Như thế tu mới thành đạt, cái gì đến khác đến, và rồi nó sẽ đến với bạn mà bạn không ngờ.
GSĐích