Các Bài viết T

Tìm đọc các bài đã viết:

 

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EMxem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO?xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?xem tiếp... 

Bài 6: PHÙ CẦU TÀIxem tiếp...

 

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ? xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNHxem tiếp...

Bài 10- TẾT GIÁP NGỌ KHAI TRƯƠNG, XÔNG NHÀ, XUẤT HÀNHxem tiếp...

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬTxem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CONxem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNGxem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT BẠN LÀ AI CHƯA?xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN QUẢxem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON    

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG 

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO?

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

 

 

Thống kê truy cập

3616660
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
3649
3097
6746

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

    Người đời có câu “Chết vì miếng ăn”. Thế nghĩa là ăn cũng chết mà không ăn cũng chết? Người bỏ ăn là tín hiệu chết đến nơi rồi. Người ăn nhiều quá bị bội thực cũng chết. Ăn vội quá bị nghẹn cũng chết. Ăn phải chất độc cũng chết. Thế chẳng phải chết vì miếng ăn là gì?

    Con người ta muốn sống thì phải ăn. Muốn ăn thì phải có cái ăn. Muốn có cái ăn thì phải kiếm cái ăn. Đó chính là động cơ để sống trên Trái đất này. Muốn có ăn thì phải có đất, có rừng, có biển vì đất rừng và biển cho ta nguồn thức ăn. Người cổ sống trong rừng sâu có cái ăn là nhờ rừng. Người thời nay có đất sản xuất và canh tác, có biển săn bắt cá tôm mới có ăn.

    Nếu con người ta ai cũng thỏa mãn với cái ăn đang có đã đủ sống rồi thì cuộc đời ta sẽ thanh nhàn lắm, vì làm để đủ ăn thì có khó lắm đâu? Trời Đất sinh ra loài người vốn đã cho ta đủ đất rừng biển để có cái ăn rồi. Nhưng chết nỗi loài người lại cứ tham, có cái ăn đủ sống rồi lại muốn ăn sang, ăn hơn người, rồi lại có cái ăn chất đống để giành, mặc cho ai đó đang chết đói. Chính vì lẽ đó mà sinh ra tranh cướp nhau miếng ăn. Vì đất và rừng biển là những nguồn sinh ra miếng ăn, nên tham ăn thì trước hết phải tranh cướp các nguồn này. Nhiều khi lại còn cướp trắng miếng ăn ngay trên tay người khác! Đó là nguồn gốc của tội ăn cắp, cướp giật, chiếm đất, chiếm rừng, chiếm biển. Cần thì gây chiến để cướp. Đó là nguồn gốc của chiến tranh liên miên hàng ngàn năm nay trên Trái đất này. Vậy có thể nói, chiến tranh chẳng qua cũng chỉ vì miếng ăn. Chẳng cần ăn thì chẳng ai gây chiến làm gì. Nói cách khác nữa, chỉ vì miếng ăn mà sống thất đức. Chết vì miếng ăn là ở chỗ này.

 

1-  Cõi Trần

Cõi Trần là gì?

    Đó là không gian trên Trái đất mà loài người đang sống, gọi là không gian cõi Trần, hay không gian Vật chất, hay không gian cõi Hiển (dấu hỏi). Đó là không gian mà ta nhìn thấy. Loài người ở không gian này luôn có sự chiếm hữu làm của riêng (thực chất là để có miếng ăn) như: Chiếm hữu của cải, đất, rừng, biển. Đó là lý do thế giới cõi Trần bị phân ra thành các khu vực địa lý tư hữu gọi là của tôi. Đất này là của tôi, nhà này là của tôi, rừng biển này là của tôi, biên giới này là của bộ tộc tôi, là của nước chúng tôi v.v…

    Bạn đọc hãy nhìn cái bản đồ thế giới ở Hình 1 có đúng là bị phân ra thành nhiều nước làm của riêng không? Của nước tôi (là nguồn cái ăn) thì anh không được xâm phạm. Xâm phạm là đánh nhau. Nhưng vì tham nên cứ xâm phạm. Đó là nguồn gốc của chiến tranh. Rồi trong 1 nước lại phân ra tỉnh huyện xã thôn, cũng có gianh giới của chúng tôi hẳn hoi. Nước thì có ông tổng thống, tỉnh huyện xã thì có ông chủ tịch v.v… Có chức cao thì có nguồn lợi cao, nói cách là có nhiều nguồn ăn hơn. Lại có quyền để giành miếng ăn từ người khác. Đó chính là bản chất cái xấu của loài người: Tranh giành nhau vì miếng ăn! Vì tranh giành nhau, đánh nhau, nên phải bảo vệ. Vậy mới sinh ra cắt cử người phụ trách, nên mới sinh ra các chức vụ từ cao đến thấp. Cao thì nguồn ăn nhiều, thấp thì nguồn ăn ít. Do đó mới sinh ra tranh chức tranh quyền. Hại nhau cũng vì chức quyền. Xét về tính nhân văn cuộc sống thì đây là cái xấu xa. Vậy nói cho cùng vì miếng ăn mà loài người trở nên xấu xa. Ai thoát được cái tham ăn thì người đó cao thượng. Đó là lý do chúng ta trân trọng những người biết hy sinh vì cái chung, vì người khác, vì nghĩa lớn.

    Ăn thực chất là nạp năng lượng cho cơ thể để sống. Có đủ năng lượng cho cơ thể thì không cần ăn.

 

          

                                          Hình 1                                                              Hình 2

2) Cõi vô hình

Cõi vô hình là gì?

    Bây giờ bạn hãy nhìn vào Hình 2. Đó là hình ảnh của cõi giới Vô hình hay Cõi Trời, gọi là cõi Ẩn (dấu hỏi), nghĩa là cõi giới mà ta không nhìn thấy. Cõi này trải dài từ các cung cõi ngục tới Thiên linh vũ trụ. Đây là cõi mà người Trời, ta thường gọi là người âm, đang sống. Người âm ở đây bao gồm: Đức Phật, các vị Bồ tát, các tiên thánh thần, thần linh và linh hồn mọi người sau khi chết. Họ cao thấp không theo chức tước như ở cõi Trần mà theo độ mịn thanh nhẹ của ánh sáng linh hồn mình, được phân thành các cung đi theo chiều kim đồng hồ từ thấp lên cao, từ trên cõi Trần về đến Thiên linh vũ trụ. Trên Hình 2 ta thấy độ mịn ánh sáng của cung Đế (người Trần bình thường khi chết về đây) là 10-9-11 m, trong khi đó ở cung Phật tổ Như lai là 10 -32tr. m. Chênh lệch này là vô cùng to lớn. Mọi người âm ở đây không cần ăn, mà sống bằng năng lượng của ánh sáng vi tế đầy ắp Đất Trời, không ai phải tranh giành của ai. Họ cùng nhau phấn đấu để cho linh hồn của mình trở lên thanh nhẹ hơn để lên được tầng cao hơn. Người ở cung Đế sau thời gian nhiều kiếp luân hồi tu luyện ở cõi Trần thì lên được cung Thần linh, hay Tiên thần, v.v…. Rồi cứ thế nhờ tu luyện mà thanh nhẹ hơn và lên tầng cao hơn nữa. Khi lên đến cung La hán thì không cần luân hồi về cõi Trần nữa. Họ có thể chỉ tu luyện ở cõi Trời, hoặc có thể về lại cõi Trần là để giúp người Trần (giống như thanh niên tình nguyện mùa hè xanh về giúp các địa phương). Kiên trì rèn luyện, ai cũng có thể phấn đấu lên được đến cung Phật tổ Như lai. (Cho nên Đức Phật mới nói rằng ai cũng có thể thành Phật). Đây là quãng thời gian vô tận tự tu luyện, không ai có thể làm hộ ai, không ai tranh cướp được của ai. Vì vậy người âm sống với nhau hiền hòa nhân ái, không có tranh giành cướp bóc. Càng sống với tâm thiện giúp người khác thì linh hồn càng trở lên thanh cao, nên càng sớm lên được tầng cao hơn. Do đó ở cõi giới Vô hình không cần phân chia khu vực nào là của tôi hay của anh, và không bao giờ có tranh chấp. Đó là đặc điểm khác hẳn ở cõi Trần.

                                                                                                                                     

    Người cõi Trần ai rồi cũng phải chết để về lại cõi Vô hình. Người đời nói “Sống gửi thác về” là vậy. Ai cũng phải luân hồi về cõi Trần- cõi Vô hình- cõi Trần- cõi Vô hình nhiều kiếp đời, đi đi lại lại. Cho nên chết không phải là hết, mà chỉ là kết thúc một kiếp luân hồi mà thôi. Cho dù ở cõi Trần hay ở cõi Vô hình thì con người vẫn phải tu luyện. Mục tiêu cuối cùng của tu luyện ở các kiếp luân hồi là để linh hồn được thanh nhẹ mà lên được tầng cao vũ trụ. Muốn vậy thì tâm ta phải luôn hướng thiện, con người phải tu luyện để trở thành Chân Thiện Nhẫn. Cho nên:

            Bạn hãy sống thiện dù ở cõi Trần hay cõi Vô hình!

GS Đích